Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chào! Tôi là Sư Tử!


Phan_14

Tùng Anh nuốt nước mắt vào trong.

– Em đừng nghe lời cô ta. Anh vẫn rất ổn!

– Hai người thôi cái trò mèo đấy đi! Bây giờ đến lúc tôi kể chuyện cho nghe rồi đấy!

Hai người đàn ông kéo ghế của Phong và Tùng Anh ra xa nhau, đối diện với Pai. Tùng Anh quay sang nhìn Phong. Cô không kìm được nước mắt. Phong cố cười với Tùng Anh để cô yên tâm.

– Nhìn tao đây này! Các người có biết tôi phải đau khổ như thế nào không hả? Bảy năm trước, tôi tình cờ nhìn thấy anh trong đống ảnh của bạn. Hình ảnh một thằng sinh viên mọt sách như anh lại làm tôi xao xuyến được cơ đấy! Tôi bỏ học ở đây, quyết sang đấy học chung trường với anh. Cũng chẳng dám nói một câu nào cả, tôi cứ âm thầm theo dõi anh. Có nhớ con gấu bông trong ngăn bàn và cái thiệp hình trái tim không? Tôi đã vui mừng biết mấy khi anh cầm con gấu lên. Rồi sao? Anh lại đặt nguyên vào chỗ cũ – Pai ném con gấu vào chiếc thiệp ngày nào vào người Phong – Và tôi cũng biết anh đi theo dõi Mai thầm lặng. Lúc đấy tôi đau khổ lắm anh biết không hả? Cả mấy ngày liền tôi nhốt mình trong phòng với đống ảnh của anh. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi quyết định về Thái và đi phẫu thuât thẩm mĩ. Các người có biết cảm giác trải qua 6,7 cuộc phẫu thuật nó như thế nào không? Tôi chỉ muốn chết đi sau mỗi lần phẫu thuật nhưng vì ai, vì ai mà tôi vẫn cố gắng vượt qua. – Pai căm phẫn chỉ vào mặt Phong – Là vì anh đấy thằng khốn ạ! Tôi lại quay về Việt Nam và làm việc tại công ty của anh với một con người hoàn toàn khác. Tôi vẫn ôm giấc mộng một ngày nào đó anh sẽ để mắt tới tôi. Càng ngày anh càng đẹp lên làm tôi không thể từ bỏ đươc. Anh có thấy lạ khi lễ tình nhân nào cũng nhận được chocolate và thiệp không? Anh đọc xong thì thôi đi! Tại sao anh phải tặng lại cho thư kí của anh làm gì! Tôi bị tổn thương rất nhiều khi nhìn thấy bộ mặt bỡn cợt của cô ta khi đọc được tấm thiệp của tôi!

Pai tiến về phía Tùng Anh.

– Còn mày! Mày có biết chính mày là người đưa sự việc đi ra đến như vậy không hả! Tao cũng không có ý định hành hạ chúng mày như thế nào đâu. Nhưng mày nhớ cái ngày mày bỏ Phong đuổi tao ra khỏi công ty không? Chính từ cái ngày đấy mà tao đã ôm mối hận trong lòng. Tao về Thái thay đổi phong cách giống hệt mày. Mua xe cũng giống hệt mày. Và nhờ bản hợp đồng, tao mong Phong sẽ cưới tao. Nhưng bây giờ thì sao? Tại mày mà kế hoạch của tao đã thất bại thảm hại.

Khóe miệng Tùng Anh cong lên.

– Tôi không nghĩ cô lại nông cạn đến thế đâu!

Pai tát mạnh vào mặt Tùng Anh.

– Mày nói ai nông cạn!

Tùng anh nhổ một ít máu ra đất, cười nhạt. Phong cố dùng sức nói.

– Đừng có động vào cô ấy! Bây giờ cô làm gì tôi cũng được!

– Nhưng rất tiếc là tôi không còn hứng thú với anh nữa rồi.

CHƯƠNG 35: SỰ TRẢ GIÁ! (2)

Pai ra hiệu cho mấy tên áo đen. Một người tiến đến phía Tùng Anh cầm theo một bơm kim tiêm.

– Đây là cái gì? Không được!

Tùng Anh phản kháng kịch liệt trong vô vọng. Tùng Anh rơi vào giấc ngủ sâu không biết gì. Trong lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng Phong hét lớn tên cô.

————————–

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa tạo thành những vệt sáng trên tấm chăn. Tỉnh sau giấc ngủ dài, cô nhìn thấy trước mắt màu trắng xoá. Mẹ, bố và cả chị Hà nữa đang ngồi xung quanh giường bệnh của cô. Mẹ vừa thấy cô tỉnh lại liền gọi bác sĩ.

– Ôn trời! Mọi người rất lo cho con đấy. Bác sĩ sẽ đến ngay.

Bác sĩ kiểm tra và thông báo.

– Cô ấy đã tỉnh lại nhưng các chức năng trên cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn do thuốc mê liều cao và vài chấn thương khác.

Cô cố gắng nói với chị Hà.

– Em… em muốn uống nước!

Chị Hà đỡ cô dậy uống nước. Cô nhận ra cơ thể mình không còn lành lặn như trước. Cô đau đớn hất đổ cốc nước. Tiếng là hét và khóc thảm thiết phát ra từ phòng bệnh của cô. Còn có cả tiếng đồ đạc bị rơi và vỡ nữa… Trong lúc nãy, cô chỉ muốn chết. Con người suy sụp và cảm thấy mất mát quá lớn.

CHƯƠNG 36

Mọi thứ trở thành một màu xám ảm đạm. Lồng ngực Tùng Anh đau nhói. Mẹ ôm cô vào lòng khóc nức nở.

– Mọi thứ sẽ ổn thôi con! Không sao đâu!

Cô khóc đến ngất đi từ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, trước mắt cô là gương mặt tiều tụy của bố mẹ, sự lo lắng của chị Hà và cả Linh và An nữa.

– Con muốn đến chỗ Phong!

– Bây giờ …?

Gương mặt mẹ hiện rõ sự e ngại

– Con ổn!

Linh và An đẩy cô đến phòng bệnh của Phong bằng xe lăn.

– Mày ổn thật không?

– Khóc cũng khóc rồi. Đập phá cũng đập phá rồi. Mất thì cũng mất rồi. Mày nghĩ tao còn làm gì được nữa. Chết à?

– Con điên này! Đừng có làm liều.

Tùng Anh im lặng, nhìn vào khoảng không phía trước. Chỉ có Minh ngồi trước phòng bệnh. Vừa nhìn Tùng Anh, Minh đến chạy đến trước cô.

– Chị không sao chứ?

– Không sao? Phong… ổn phải không?

Ánh mắt Tùng Anh mang đầy hy vọng.

– Anh ý qua cơn nguy kịch rồi! Em đưa chị vào.

Vừa đẩy xe vào, bố Phong lập tức đuổi cô ra ngoài.

– Cô đi ra ngoài cho tôi! Cô chưa biết mình gây ra chuyện gì à?

Chân anh được bó bột. Đầu cùng được băng lại bằng băng trắng và anh phải thở oxi. Tùng Anh không cầm được nước mắt. Minh kiên quyết nói với bố.

– Con nghĩ không phải chị ý gây ra chuyện này đâu! Bố nên đưa mẹ đi ăn cái gì lúc này. Hai người đã nhịn đói từ tối qua rồi.

– Mẹ không muốn đi đâu cả! Anh trai con vẫn chưa tỉnh!

Mẹ Phong nức nở bên giường bệnh. Minh đỡ mẹ dậy và đi ra ngoài. Trong phòng bệnh giờ đây đi còn anh và cô. Ngồi bên cạnh giường bệnh, cô khóc nức nở. Tay cô run run chạm vào khuôn mặt với những vết thương… Cô nắm chặt lấy bàn tay anh.

– Anh … Tỉnh lại đi mà! Em sợ lắm! Anh từng nói anh sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho em mà. Em rất cần anh lúc này. Anh tỉnh lại đi mà…

—————————————

Ngày hôm đó…

Họ tiêm vào người Tùng Anh một thứ thuốc gì đó. Phong gọi tên cô trong vô vọng. Mấy người bế cô vào sau tấm rèm trắng.

– Anh cố mà xem hết. Sự trá giá của hai người!

Sau tấm rèm, một bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ cho một ca phẫu thuật.

– Các người định làm gì! Đừng có đựng đến cô ấy!

– Chỉ là một ca phẫu thuật bình thường thôi. – Pai ghé sát vào tai Phong – Không đau nhưng lại rất đau đấy!

Hai người đàn ông giữ chặt lấy Phong. Ca phẫu thuật bắt đầu. Bác sĩ cầm chiếc dao mổ bóng loáng dưới ánh đèn trắng xóa. Chiếc dao sắc nhọn chạm đến da thịt cô trong tiếng hét của anh. Dòng máu đỏ tươi thấm vào tấm trắng. Chiếc dao vẫn đi sâu xuống lớp da thịt của cô. Phần xương trắng lộ ra. Rồi… một phần cánh tay được cắt lìa khỏi cơ thể.

– Anh nghĩ thế nào khi cô ta không còn tay phải nữa? Chắc vui lắm nhỉ! Còn bầy giờ thì đến cái gì nữa đây?

– Cô bị điên rồi! Đừng có động đến cô ấy nữa! Tôi van xin cô đấy! Cô ấy chịu quá nhiều rồi!

Tiếng cười của Pai vang khắp nhà kho.

– Tôi đã nói: ĐÂY-LÀ-SỰ-TRẢ-GIÁ của hai người mà.

Cánh tay phải Tùng Anh được băng lại cẩn thận. Khi con dao sắc bén ấy lại chạm vào da thịt của cô một nữa thì một đám người ập đến. Đám người của Pai bỏ chạy toán loạn. Pai chạy đi vài bước rồi lại quay lại, cởi chói cho Phong. Với chút sức lúc còn lại, Phong bế Tùng Anh bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn anh đã nhận hai gậy sắt vào lưng. Anh ngã gục trước đoạn đường vắng. Tùng Anh vẫn còn hôn mê nằm trong trong vòng tay của anh.

Vài người dân gần đó thấy một đôi nam nữ ôm nhau ngất xỉu bên đường trên người đầy thương tích và đến giúp đỡ.

CHƯƠNG 36 (2)

——————————————-

Tùng Anh ngồi bên cạnh giường của Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết bầu trời có màu xanh hay màu xám nữa. Nhưng ước mơ chưa hoàn thành hiện lên trong tâm trí cô vào lúc này. Giờ đây làm sao cô có thể tiếp tục làm làm kiến trúc sư, làm designer – Những công việc cô ấm ủ từ thuở bé nữa. Sau này cô còn muốn mở cửa bánh những chiếc bánh tự tay mình làm nữa chứ. Nhưng hơn thế là cô muốn cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại… Anh vẫn còn nằm đây nhưng sao tim cô lại đau đến thế. Ngay bây giờ cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng khó khắn vậy sao? Cô chỉ biết ngồi đó và chờ đợi…

——————————————-

Linh đưa cafe cho An và Minh.

– Có tin gì bên kia báo không chồng?

– Sáng nay họ gọi và báo Pai đã ra đầu thú. Còn về phía công ty Chuthawat thì hủy hợp đồng rồi.

– Thế công ty phải làm sao?

– Chắc sẽ phải bán bớt khu resort và mất mảnh đất đi. Anh sẽ cố chuyển biến tình hình.

Ba người trong lòng không yên. Minh phải về công ty gấp. Chỉ còn Linh và An ngồi đó đợi Tùng Anh.

CHƯƠNG 37

Những tiếng tít tít ghê người phát ra từ máy đo nhịp tim làm Tùng Anh phát điên. Nhưng con số trở về vạch xuất phát. Cô điên cuồng lay anh dậy.

– Phong! Phong! Phạm Thiên Phong! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy cho em! Ai cho anh ngủ! Dậy cho em! Dậy cho em mau lên!

Tiếng gọi lẫn tiếng khóc thảm thiết. Anh cứ nằm im trên giường trong bộ đồ trắng muốt. Bác sĩ kéo tấm vải che đi gương mặt tuấn tú của anh. Cô ngã gục! Giường bệnh của anh được đẩy đi. Ngày một xa… Ngày một xa… Còn cô thì không thể giữ lại mà chỉ biết gào thét tên anh. Như có một sức mạnh lạ kì chói chặt cô ở nơi đó.

Cô choàng tỉnh dậy giữ đêm khuya. Những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của cô.

– Ơn trời! Chỉ là mơ! – Tiếng nói khẽ của cô xen lẫn với hơi thở dốc.

Cô với tay lấy ly nước bên cạnh bằng tay phải. Chắc cô chưa thích nghi với sự thiếu vắng của nó. Cười nhạt! Cô tự an ủi bản thân. Một ly nước có vẻ hữu ích với cô lúc này. Cô chậm dãi xuống giường và ra ngoài. Trước khi đi, cô đắp lại chiếc chăn cho chị Hà ở ghế sofa bên cạnh giường.

Lại nơi ấy, cô đẩy nhẹ cửa, bước vào. Kiên đang ngồi trông Phong.

– Chào cô!

Tùng Anh cúi đầu đắp lại rồi tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh. Cô cầm lấy bàn tay anh đặt lên mặt mình. Nhắm mắt lại, hình ảnh anh vuốt ve cô trỗi dậy. Hơi ấm từ bàn tay ấy thật tuyệt vời. Miệng cô nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

– Xin lỗi! – Giọng lạnh lùng của Kiên vang lên – Ông bà có dặn cô không được gặp cậu Phong. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không nói cho họ biết.

Cô nghẹn ngào.

– Cảm ơn!

– Tôi mong hai người đến được với nhau. Vì… từ khi tôi biết cậu Phong, đây là cuộc tình đẹp nhất của cậu ấy!

Lời nói của Kiên làm cô phải suy nghĩ.

” Đây có phải cuộc tình đẹp? ”

Cuộc tình này thực sự đẹp. Nhưng không có gì hoàn hảo cả. Đằng sau cái đẹp kia còn có sự hy sinh mất mát đến tột cùng! Và không biết còn gì sẽ xảy ra…

Cô cứ ngồi nhìn anh như vậy đến sáng.

– Xin lỗi! Nhưng ông bà đang đến đây. Tôi nghĩ cô nên về phòng nghỉ ngơi.

Khẽ gạt đầu, cô hôn lên trán anh rồi lặng lẽ bước ra. Về phong bệnh, chị Hà cũng vừa thức giấc.

– Em vừa từ bên ấy về à?

– Vâng!

Cô ngồi lên giường, mệt mỏi tựa lưng vào chiếc gối đã dựng sẵn.

– Ăn gì để chị đi mua?

Cô suy nghĩ một lát.

– Bánh mì trứng!

– Đang ốm mà ăn cái đấy hả?

– Nhưng chúng em thích!

Chị Hà hiểu ý, đi ra ngoài. Chị đi chưa lâu thì một đội quỷ kéo đến. Khánh vừa nhìn thấy Tùng Anh đã rưng rưng nước mắt.

– Thằng hâm này! Chị vẫn sống mà sao mày phải khóc!

Huy rút tờ khắn giấy cho Khánh.

– Sao thế em! Nín đi!

– Em xin lỗi! Chị đỡ chưa?

– Mắt mũi sưng húp thế kia? – Linh hỏi.

– À! Tao bị dị ứng ý mà. Đang chuyển mùa mà.

An rót cho Tùng Anh cốc nước.

– Vớ vẩn! Trời vẫn nóng thế này. Đã sang thu đâu mà chuyển với chiếc. Nghĩ linh tinh ít thôi! Mắt mũi lúc nào cũng thế kia…

– MẤT XINH – Cả bốn đồng thanh làm Tùng Anh bật cười.

– Ừ!

– Hôm qua tao mới báo được cho Tor. Thế Tor gọi mày chưa?

– Tối qua gọi rồi! Thế sang thăm anh chưa em?

Huy đáp.

– Em chưa! Thăm chị xong em định qua đấy luôn.

Chị Hà về, mang theo cái bánh mì trứng của cô. Thấy thế ai cũng ngạc nhiên.

– Sao lại bánh mì trứng?

– Tại chúng nó thích!

Bốn người nghĩ một lúc rồi thở dài. Linh và Huy đi thăm Phong. Nhân tiện có Khánh và An ở đây, chị Hà chạy về nhà một lát. Ba người ngồi tâm sự với nhau.

– Tao không biết bao giờ Phong mới tỉnh nữa! Tao lo quá!

– Thể nào chả tỉnh! Chỉ là vấn đề thời gian thôi!

– Đúng đấy chị ạ! Không có anh Phong, làm sao công th hoạt độn tiếp được!

– Nhắc đến mới nhớ! Công ty thế nào rồi?

– Dạ… công ty… vẫn tốt ạ!

– Ừ! Thế mày doạ này sao rồi An?

– Tao á! Vẫn là công dân Việt Nam gương mẫu trên đất Hàn. Sáng đi làm, tối về nhà chung. Mấy hôm nay thì ở đây với mày.

– Ý chị Tùng Anh là chuyện tình cảm cơ mà!

– Ừ! Đúng rồi.

An uống ngụm nước.

– Ừ thì vẫn mở sóng cho một số vệ tinh.

– Thế có được anh nào không ạ?

– Vài người!

– Mày vẫn sát trai như ngày nào thế thì chết.

– Nhưng tao vẫn chưa muốn yêu lắm…

– Chị phải yêu đi! Vứt cái quá khứ cũ rích đấy đi được rồi đấy.

– Tao hiểu mà! Nhưng cứ Khánh nói là tốt nhất.

– Ừ!

Ba con người… Ba nỗi lo, nỗi buồn…

—————————–

Những đêm dài đẫm nước mắt. Nỗi đau mất đi cánh tay đã dằn vặt cô quá nhiều rồi. Nhưng nỗi đau phải chờ đợi, cảm thấy tội lỗi khi anh chưa tỉnh dậy còn đâm vào tim cô, đau gấp cả trăm lần. Con tim mỏng manh của cô đã chết đi sống lại bao lần? Chịu bao nhiêu vết cắt? Dần dần cô mất đi niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống hơn theo thời gian chờ đợi. Một sư tử lạc quan hình như đã biến mất. Nực cười cho cái đứa từng vỗ ngực tự xưng là mạnh mẽ chẳng bao giờ gục ngã. Nó ngã đây không phải lần đầu. Với cái lòng tự cao thì nó lại tự đeo cho mình một cái mặt nạ giả tạo trước bao người. Chắc giả tạo lắm nhỉ!

CHƯƠNG 37 (2)

——————————

Cũng như năm đêm trước, Tùng Anh thức trắng bên giường bệnh của Phong. Một phút lơ đãng, cô nghĩ về tương lai thì hình như cánh tay anh cử động. Mọi thứ như vỡ ào trong hạnh phúc. Lau vội đi giọt nước mắt, cô lúng túng.

– Phong! Phong! Anh tỉnh rồi phải không? Kiên! Gọi bác sĩ hộ tôi nhau lên.

Vài phút sau, bác sĩ và ý tế đến phòng bệnh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo anh đang có dấu hiệu tỉnh, không cần thở oxi nữa và cần theo dõi đến sáng mai. Kiên lập tức gọi cho bố mẹ Phong. Tùng Anh thì mừng rỡ, gương mặt tiều tụy hiện rõ nét sung sướng. Cô nhìn thấy bầu trời đen kịt ngoài kia có sao thì phải! Lấp lánh nữa! Cái đêm ấy là đêm tuyệt vời nhất đời cô. Từ khi ấy đến sáng, miệng cô cười liên tục. Lâu rồi mới thấy cô cười như thế!

Cả nhà Phong đều có mặt ở phòng bệnh. Bà nội và bố kiên quyết đuổi Tùng Anh ra ngoài. Minh thì kịch liệt phản đối.

– Cháu xin hai người đấy! Anh chị ý đau khổ lắm mới đến được với nhau. Đến mức này rồi hai người đừng cấm anh chị ý được không ạ!

– Cháu xem đi! Anh cháu gần một tuần rồi mới có dấu hiệu tỉnh đấy!

– Thế bà nghĩ xem chị ý mất đi cánh tay thì như thế nào? Làm mỹ thuật mà mất đi tay phải có kinh khủng không? Cháu nghĩ chị ý còn chịu đau khổ hơn anh Phong nhiều.

Tùng Anh nắm lấy tay Minh.

– Thôi đi! Để chị ra ngoài!

Tùng Anh vừa quay lưng thì Phong tỉnh lại.

– Mọi người ồn quá! – Giọng anh thều thào.

– Cháu có sao không?

– Con tỉnh rồi à!

– Gọi bác sĩ đi!

Minh giữ Tùng Anh lại.

– Chị không phải đi!

Bác sĩ vui mừng thông báo là anh đã tỉnh lại, có thể tháo bột tay và chân vào tuần sau.

Phong ngồi tựa vào gối.

– Nhưng sao con lại ở đây?

Mọi người ngạc nhiên kèm theo hoảng sợ.

– Anh không nhớ gì sao?

– Nhớ cái gì? Anh chỉ nhớ là anh và bố đến Bangkok để… để…

– Thôi thôi! Cháu không nhớ được thì thôi! Lo nghỉ ngơi đi đã.

CHƯƠNG 37 (3)

– Tùng Anh đâu? Cô ấy có biết anh ở đây không?

Minh đứng sang một bên, trước mắt Phong là Tùng Anh. Phong hoảng sợ, không nói nên lời.

– Em… em…

Tùng Anh mỉm cười với anh.

– Em không sao. Ờ… lát em quay lại…

– ĐỨNG LẠI! Ai cho em đi! Mọi người ra ngoài đi. Con muốn nói chuyện với Tùng Anh!

P/S: Sau chương này là ngoại truyện về 2 con bạn ăn ở không tốt lắm của Tùng Anh :3

NGOẠI TRUYỆN: CHUYỆN TÌNH CỦA HAI CON BẠN

Do nghỉ quá nhiều nên An phải về Hàn Quốc trước khi Tùng Anh ra viện. Công việc liên tục đổ xuống đầu cô. Nhưng mỗi tối về nhà chung là cô lại thấy vui. Đội nhảy rất yêu quý cô. Thấy cô mệt là cả đội làm trò rồi chiều cô đủ thứ. Mọi người coi cô như một thành viên của đội, coi nhau như gia đình vậy. Và điều khiến cô cảm thấy tuyệt vời là hai nhân vật đáng ghét đều bị đá đít khỏi công ty rồi. Công việc không ngập mặt nữa nhưng cô cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Zac – một trong những ca sĩ của công ty được cô làm stylist khá quan tâm đến cô. Vì thường xuyện tiếp xúc hàng ngày nên cô cảm nhận rõ được điều đó. Nhưng cậu ta không phải mẫu người mà cô thích. Cũng có một người trong nhà chung thích cô. Là Jinhuyn. Cô vẫn bật đèn xanh cho cả hai người. Đặt lên bàn cân thì ngoại hình và sắc đẹp của hai người thì kẻ tám lặng người nửa cân. Nhưng không biết có phải do ở chung nhà hay không nhưng cô nghiêng về Jinhuyn hơn. Anh là người đàn ông chín chắn, nhảy giỏi, thông minh và rất tâm lý. Nhưng vì rào cản nào đó mà cô chưa sẵn sàng để chấp nhận được tình cảm ấy.

Hôm nay cô được về nhà sớm hơn mọi khi. Căn nhà không nhộn nhịp như mọi hôm mà đèn điện tắt tối om. Cô nhận được một mảnh giấy trên bàn “Chị à! Hôm nay bọn em đi ăn liên hoan ở phòng tập. Chị về thì qua chỗ bọn em cho vui nha! Không đến không được đâu đấy!”. Vẫn còn sớm nên cô lại đến phòng tập của nhóm.

Lại tắt điện tối om, cô ngơ ngác.

– Đùa mình à?

Cô vẫn đẩy cửa vào trong. Vừa mở cửa, đèn hành lang bật lên. Bốn cô gái nhí nhảnh nhảy trên nền nhạc Let’s go của Girl’s Day. Trên tường thì dán đầy ảnh của cô. An đứng sung sướng xem màn trính diễn của bốn cô gái.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .